-‘@’- .:: JustForU - Cộng Đồng Teen Việt Giải Trí - Sôi Động - Sành Điệu - Chém Gió ::
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
-‘@’- .:: JustForU - Cộng Đồng Teen Việt Giải Trí - Sôi Động - Sành Điệu - Chém Gió ::

~Just For U™ Gia Đình Hạnh Phúc :x
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒIXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Fri Jul 08, 2011 7:47 pm
Admin

[MTMY] - Admin
Admin
Admin

Quà Tặng Huân Chương Quà Tặng Huân Chương :
NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th15NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th5NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th21NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Medal30NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Medal28

Giới tính Giới tính : Nam Posts Posts : 340
Points Points : 976
Thanked Thanked : 19
Sinh Nhật Sinh Nhật : 18/03/1991
Tham Gia Tham Gia : 06/06/2011
Tuổi Tuổi : 33
Đến từ Đến từ : Bắc Ninh
Status Status : Vạn Sự Khơi Đầu Nan...gian Nan Bắt Đầu Nản
Quà Tặng Huân Chương Quà Tặng Huân Chương :
NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th15NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th5NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Th21NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Medal30NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Medal28

Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 340
Points Points : 976
Thanked Thanked : 19
Sinh Nhật Sinh Nhật : 18/03/1991
Tham Gia Tham Gia : 06/06/2011
Tuổi Tuổi : 33
Đến từ Đến từ : Bắc Ninh
Status Status : Vạn Sự Khơi Đầu Nan...gian Nan Bắt Đầu Nản

NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Vide

Bài gửi Tiêu đề: NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI

1/ Mình được nghe gia đình kể lại là hồi mình 4 tuổi, là lúc mẹ mình mới
sinh con em gái được 15 ngày và vừa từ bệnh viện phụ sản trở về nhà, vì
bỗng dưng bị cướp mất 2 hộp sữa nên mình chờ lúc mẹ chạy vào nấu bếp
... tát cho con bé 1 cái như trời giáng rồi quát "cái con này, sao mày
bú tí mẹ tao nhiều thế!!!" Hậu quả là con bé khóc thét cả ngày trời, còn
mình thì cũng bị ăn đòn suốt ngày hôm đấy

2/ Lớn lên 1 tí thì
mình chuyển nhà lên phố sống, gọi là phố nhưng khu này dân trí thấp lắm,
toàn nghiện, ăn cắp với lô đề cờ bạc thôi. Có lẽ cũng vì thế mà mình bị
ảnh hưởng nhiều.

Lên 5 tuổi rưỡi, vừa bước chân ra khỏi trường
mẫu giáo là mẹ cho mình đi học lớp vỡ lòng để chuẩn bị vào lớp 1. Lớp
này khá là đông, khoảng 20 đứa chen chúc nhau trong cái phòng khách ở
nhà cô giáo.

Éo hiểu sao ngay từ bé mà mình đã biết soi gái rồi
Thấy trong lớp có 1 con bé xinh xắn, trắng trẻo ngồi ở bàn 3 với 1 thằng
khác là mình lao lên đẩy thằng bé kia ra để ngồi cạnh nó ngay Rồi trong
giờ chả chịu học hành gì, cứ ngồi nghịch bút chì, thước kẻ của nó để
lấy cớ nắm tay nắm chân. Hứng lên thì chọc lét nó. Con bé ngây thơ cười
vô tư, mà nó cười xinh lắm Còn mình thì cứ làm theo bản năng thôi, thấy
thích, thấy vui thì trêu nó (vui nhưng ko CỨNG nhé )

3/ Lên lớp 1
mình ngồi bàn dưới cùng lớp, giữa 1 con bé cũng xinh ko kém và 1 thằng
béo ị. Con bé tên là D, thằng béo tên là T. Vốn có kinh nghiệm từ lớp vỡ
lòng nên mọi chuyện lại diễn ra y như cũ. Nhưng lần này thì tiến bộ hơn
lần trước.

Có 1 lần mình lại dùng bút chì để "dụ dỗ" quân địch
ai ngờ lỡ tay làm rơi cái bút xuống gầm bàn. Ban đầu mình cũng đểu, làm
rơi xong không chịu nhặt lên, nhưng con bé D nó cào cấu ghê quá nên thôi
cũng đành: "Uh thì nhặt!"

Cái bút nó lăn cũng xa, mà hồi đấy
người mình nhỏ lắm, bé nhất lớp nên ko với tay đến được, đành phải chui
xuống gầm bàn. Nhặt xong rồi mình nghĩ thế éo nào lại ko chui lên ngay
mà cứ thế ngồi xổm dưới gầm bàn ngắm váy con bé, thấy cả quần lót màu
trắng Mãi 1 lúc sau mình mới chui lên.

-Sao cậu tìm lâu thế?

-Uh, nó lăn xa quá nên mãi tớ mới tìm được. Trả cậu này. Hì hì ... (rồi lại tranh thủ cầm tay con bé 1 lúc)

Thế
là hôm nào cũng chui xuống gầm bàn ngắm váy với quần lót nó 1 phát. Lâu
dần thấy chán, thế là rủ thằng béo xuống ngắm cùng. Mình thì ngắm quen
rồi nên chui lên trước, thằng bé thì cứ lọ mọ ở bên dưới, đồng ý dùng
tấm thân hèn làm cái ghế để chân cho mình, khi nào mỏi lưng nó mới chui
lên

Đừng hỏi tại sao cô giáo không để ý đến bọn mình, mình cũng
ko biết đâu. Chắc là do lớp đông (hơn 50 học sinh), trẻ con hiểu động
nên bỗng dưng trống vắng đi 1 vài đứa cũng ko có gì bất thường

Làm
tình làm tội con bé D được khoảng vài tuần gì đó thì cô giáo chuyển chỗ
ngồi cả lớp. Mình lên bàn đầu, con bé D vẫn ở bàn cuối, còn thằng T thì
ngồi ngay bên dưới mình. Vì lên bàn đầu bị quản lý chặt nên mình cũng
chẳng ngọ nguậy gì vì hồi đấy sợ cô giáo như sợ cọp Thế nên chuyện ở
trường cũng chẳng có gì đáng để nói.

4/ Nhưng ở khu phố mình thì lại có vài biến cố hay ho.

Chả
là ở khu phố của mình có rất nhiều đứa cùng tầm tuổi. Chính xác hơn thì
có 4 đứa bằng tuổi mình. Trong đó có 2 đứa con gái là Tr và Q, 2 đứa
con trai là đều tên là T. Hai đứa trùng tên, nhưng 1 thằng béo, 1 thằng
mắt 1 mí nên mọi người thường gọi nó là T Béo và T Tít.

3 đứa kia thì ngoan hiền, nhưng thằng T Béo thì khốn nạn lắm, chả kém mình là mấy. Nhưng mình xin kể về nó sau.

Chuyện
là 1 hôm, mình với 3 đứa kia sang nhà con bé Tr chơi. Chị gái nó lúc ấy
đang học lớp 4, thấy đông đủ nên bày ra trò Hoàng tử và công chúa. 2
con bé kia là công chúa, mình với thằng T Tít, 2 thằng làm hoàng tử vật
nhau, đứa nào thắng sẽ được chọn công chúa để cưới.

Được cái con
bé Q xinh nhất phố, đến bây giờ nó vẫn ngon thịt ngọt nước, mình là mình
thích nó từ hồi đấy rồi nên mình quyết tâm là phải thắng. Khổ nỗi là
thằng kia nó to con, mình lúc đấy thì thấp bé nhẹ cân. Mình bảo chị con
Tr:

-Chị ơi hoàng tử thì phải có kiếm với áo choàng chứ.

Thế
là 2 đứa lấy tấm vải làm áo choàng, thước kẻ làm kiếm. Lúc đấy bé, đánh
thước kẻ rất là cóng tay nên cả 2 đứa chỉ múa múa mấy cái rồi dí thước
kẻ vào nhau, dùng sức để đấy lùi đứa kia. Sức mình thua nó, bị nó dồn
sát vào chân ghế, sắp thua rồi. May sao nhanh trí dùng chân đạp vào
thành ghế, dồn lấy sức đẩy thằng bé 1 cái chới với suýt ngã. Lúc đấy éo
hiểu sao mình hăng máu quá, thừa thế nó suýt ngã liền chém ngay 1 cái
thật mạnh vào tay nó, trầy da tróc thịt luôn. Thằng bé đau tay phải
buông vũ khí rồi mình vẫn ko tha, xông lên đâm thước túi bụi vào bụng
nó, may mà chị em và can kịp chứ ko thì thằng bé lủng ruột rồi

Khổ thân thằng bé, khóc thét rồi chạy về mách mẹ

Kết quả là cả mình lẫn thằng T Tít bị cấm túc và cấm chơi với nhau 1 thời gian.

5/
Thời gian sau, khi mọi chuyện đã em đẹp thì mình sang nhà thằng T Tít
chơi. Nhà thằng này giàu, đồ chơi chất đống. Thấy nó có bộ đồ chơi mấy
con thú bằng nhựa đẹp quá, mình mới bảo:

-Con sư tử này đẹp thế, cho tớ nhé.

-Không được. Mẹ tớ bảo là không được cho đồ chơi.

Thế
là lại 1 lần nữa cái bản chất khốn nạn của mình lại được dịp thể hiện.
Mình ngồi chơi với nó 1 lúc rồi giấu mịa cái con voi vào trong quần.
Trước khi về mình mới hỏi 1 cách ngây thơ:

-Ơ T ơi con voi đâu rồi?

-Đâu? Thôi chết rồi. Tìm đi xem nào.

Mình
với nó lục lọi tung hết cả đống đồ chơi lên và đương nhiên là éo tìm
được. Đến lúc đồ chơi bừa bãi khắp sàn nhà thì mình bảo: "Thôi kệ cậu
đấy. Tớ về đây kẻo mẹ tớ gọi."

Kết thúc ngày hôm đấy, thằng bé bị ăn đòn nát đít vì cái tội để đồ chơi bừa bãi và làm mất đồ chơi, còn mình thì được 1 con voi

Mấy
hôm sau mình lại sang chơi và lại đi về với 1 chiếm lợi phẩm. Còn thằng
bé cứ phải tìm kiếm rồi dọn dẹp và không dám khai với mẹ là bị mất đồ
chơi

Được mấy hôm mình phải ở nhà trông nhà nên không sang được,
thằng T Tít này nó thấy không bị mất đồ chơi, thế là sướng quá, chạy ra
khoe với mẹ. Mọi chuyện mới vỡ lở ra. Mẹ nó sang mách mẹ mình, 2 bên lời
qua tiếng lại. Mình thì bị ăn đồn nát đít và phải trả lại đồ chơi,
nhưng thằng bé cũng có hơn gì đâu, vừa bị chửi ngu, vừa ăn mấy cái bạt
tai đỏ cả má.

Cuối cùng thì sau 1 thời gian dài thấy thằng bé ăn
hành của mình còn hơn cả cơm bữa, gia đình nhà nó chuyển nhà đi, mà cũng
1 phần là khu phố này tệ nạn + cãi chửi nhau nhiều quá.

Ngầm lại thì thấy những thằng ngu thì thường thế, ở hiền thì ăn hành. Thôi thì chuyển đi âu cũng là 1 cái sự may của nó.

Từ đó đến giờ mình chưa từng gặp lại nó, mà bây giờ có gặp lại chắc cũng éo nhận ra đâu

Lại
kể đến thằng T Béo. Thằng này thì ... nói thật chứ éo phải nói nhảm,
nhưng mà cả nhà nó đáng bị xử trảm vì ... béo hết phần người khác. Đời
thủa nhà ai, những năm 90, người Việt Nam ai ai cũng gầy tong teo mà cả
nhà nó thì không khác gì 1 đàn lợn. Béo trắng từ cha đến anh, từ mẹ đến
chị. Mà lợn sống bẩn thế nào thì nhà nó bẩn tính đúng như vậy.

Đâm
ra cả phố mình ai cũng ghét nó chứ ko riêng gì mình. Mình là mình chỉ
hơi khốn nạn tí thôi chứ mình vẫn xưng hô lễ phép, kính trên nhường dưới
nên vẫn gọi nó là T Béo, chứ đúng ra, mấy anh hơn tuổi toàn gọi nó rất
là thân mật và trìu mến: thằng con lợn

Thằng này suốt ngày bạ đâu
bám đấy, thấy đám nào đang ngồi chơi bài, bắn bi hay trốn tìm là nó lao
vào xem ngay. Chỉ xem chứ không chơi. Uh thì nếu nó chỉ xem thôi cũng
chả sao đâu. Nhưng thằng bé cứ thích phá đám. Xem người khác đánh bài mà
nó cứ nhìn được cây nào là lại đọc tên cây đấy, lộ hết mịa cả thiên cơ.
Xem bắn bi thì cứ rình rình ném cục đất vào bi của người ta. Cả lũ đang
chơi trốn tìm thì cứ chỉ điểm: "Thằng này trốn chỗ kia kìa" Buồn cười
nhất là lúc thằng bé bị cả lũ cho ăn đòn thì chạy về mách mẹ rồi bú tí

Cả bọn lại kháo nhau: thằng con lợn này bú tí mẹ còn nhiều hơn ăn đòn

Thành ra thằng bé đi đâu cũng bị ghét như hủi. Và đương nhiên là nó cũng chả có đứa bạn nào.

Đấy là vài nét chấm phá về cái sự bẩn bựa của thằng T Béo. Còn sự khốn nạn của mình thì cũng không kém phần đặc sắc

6/

Chả
là có 1 buổi tối mình với mấy đứa trẻ ở phố chơi trốn tìm. Cả lũ cũng
phải đến chục thằng, lớn có, bé có, trai có, gái ... ko có và cộng thêm
sự góp mặt của 1 con lợn, chính là thằng T Béo

Mình đang trốn kỹ,
thì thằng bé chỉ điểm Mịa, qủa đấy muốn cho nó về nhà bú tí mẹ lắm rồi
đấy, nhưng mà khổ nỗi hôm đấy đang vui, mà nó mới chỉ điểm mỗi mình nên
ko hô hào cả lũ vào nện nó được. Thôi cũng đành. Mình úp mặt vào tường 1
lượt vậy

Mình mở mắt ra, ngay lập tức quay sang thằng béo: "Béo! Chúng nó trốn ở đâu? Nói đi rồi ván sau tớ xin cho chơi cùng "

Mắt thằng bé sáng quắc lên: "Kia kìa, thằng zxc trốn ở sau cửa nhà ông Đ" (lúc đấy nó chỉ điểm thằng nào thì mình ko nhớ được )

Rồi
thì mình cũng tóm được vài đứa, bọn nó cũng cay thằng bé lắm, nhưng
quen rồi. Trong lúc chúng nó đang viên xô xì để tìm ra nạn nhân tiếp
theo thì mình kéo thằng bé chạy đi trốn trước: "Tớ xin cho cậu chơi rồi
đấy, mau lên, chạy theo tớ đi trốn chỗ này." (thực ra thì đã xin xỏ éo
gì đâu, mình nói điêu để nó chỉ điểm giúp mình thôi, mà có xin cũng chả
được, quan điểm của lũ trẻ ở đây là thà chơi với chó còn hơn chơi với nó

Thế
là nó mắt nhắm mắt mở chạy theo mình. Mình chạy đến đầu ngõ 24 ở giữa
phố rồi nấp sau cái gốc cây rồi bảo nó chạy vào trong ngõ mà trốn. Khổ
nỗi là trong ngõ có nhà có con chó dữ lắm. Cả phố ai cũng biết, ai cũng
ngại đi qua. Thằng bé thì đang bí vì không biết núp ở đây, thế là cái
khó nó ló cái ngu, nghe theo lời mình chạy ngay vào trong ngõ tối

Nửa
phút sau mình nghe tiếng chó sủa mà giật cả nảy, rồi tiếng thằng bé la
thất thanh "Aaaa ...". Rõ khổ, con chó đấy thì bị xích ngày xích đêm nên
chỉ sủa linh tinh được ở quanh cái cửa nhà thôi, thế mà thằng bé chạy
lao ra khỏi ngõ như ma làm, vừa lướt qua mình 1 cái thì vấp mịa nó chân,
ngã lăn quay ở mép vỉa hè, đầu gối thì chảy máu be bét

Cứ thế thằng bé nằm khóc ăn vạ ở lề đường. Cả lũ ái ngại nhìn nhau đành dìu nó lên tì thấy quần nó ướt sũng mịa nó rồi

Nếu
những lần trước thằng T Béo chạy về nhà trong sự dìu dắt của những
chiếc dép thần thì đấy là lần đầu tiên thằng nó được hộ tống về mà trong
tình thương mến thương

Học kỳ 1 của lớp 2, bố mẹ mình cãi nhau
đến tan cửa nát nhà. Mẹ mình mang em gái sang Séc, đi biệt xứ luôn, bỏ
lại bố mình gà trống trống nuôi con ... cho đến bây giờ mình cũng chưa
đc gặp lại mẹ và em gái lần nào và tin tức về mẹ mình cũng rất ít

Thế
là cái gia đình của mình đã thay đổi mãi mãi. Bố mình bán nhà đi để lấy
vốn đi làm ăn xa. Còn mình chuyển về sống ở nhà ông bà ngoại ở khu chợ
gần đấy nên không phải chuyển trường.

Thế là suốt năm lớp 2, mình
bị trầm cảm. Suốt ngày loanh quanh ở nhà, chả chơi bời, bạn bè gì. Nhờ
có bà ngoại rèn luyện cho nên mình cũng học hành khá hơn.

Đúng
như điển tích mẹ Mạnh Tử 3 lần chuyển nhà để dạy con. Sống ở khu chợ này
lâu ngày, mình cũng bị nhiễm 1 vài thói hư tật xấu tiêu biểu như: nói
tục chửi bậy, buôn gian bán lận, ...

7/

Lên lớp 3 mình
không còn nghịch ngợm như trước nữa, nhưng lại rất là thích đọc truyện
tranh. Khốn nỗi ông bà ngoại già yếu, chỉ trông chờ vào đồng lương hưu
với tiền bán gạo (nhà ông bà ngoại mình bán lẻ gạo) nên làm gì có tiền
mua truyện tranh cho mình. Thỉnh thoảng bà ngoại mới cho mình 200đ đi
đọc truyện

Giá ở quán truyện là 200đ/ 1 quyển truyện đọc tại chỗ,
mang về thì phải đóng tiền đặt cọc và phí là 500đ/ 1 ngày và chỉ cho
mang truyện cũ về chứ không được mang truyện mới. Ví dụ như tuần này vừa
mới ra Hecman tập 17 thì đến tuần sau mới được thuê Hecman 17 về.

Thế
là mình cứ đến quán truyện là đọc đi đọc lại tã cả quyển truyện, vừa
đọc vừa cười khúc khích 1 mình, đến nỗi ông chủ hàng bảo: "Cái thằng
này, có mỗi 200 mà đọc nhiều thế. Thôi đọc xong rồi thì đi về đi."

Lâu
dần mình thèm truyện như nghiện thèm thuốc. Thế là mới đánh bạo, ăn cắp
tiền hàng của bà. Rình lúc bà bảo mình trông hàng để bà vào bếp nấu
cơm. Mình lén mở ngăn kéo tiền ra, rút tờ 1000 rồi đút ngay vào túi
quấn. Mịa, nhớ lại lúc đấy tim đập thình thịch, tay chân run run, lát
sau vào ăn cơm mà cầm bát ko vững, đổ hết cả canh ra chiếu

Ăn cơm
xong mình chạy lên gác nhét ngay 1000 vào trong cặp sách. Không dám
tiêu ngay vì lỡ bà phát hiện ra mà mình lại tiêu mất thì chỉ có nước
chết. Đến ngày hôm sau vẫn không thấy ông bà nói gì, mình mới lấy tiền
đi đọc liền 5 quyển truyện suốt cả buổi chiều mới về

Cứ thế, thỉnh thoảng mình lại ăn cắp 1000 2000 để đi đọc truyện. Thật may mắn là chưa bao giờ mình bị phát hiện

Nghĩ lại thấy mình khốn nạn quá. Ông bà già yếu phải nuôi thêm cả mình mà mình lại còn ăn cắp tiền của ông bà

Một
số bạn hỏi mình có chém ko thì mình cũng nói luôn: Mình đã nói ngay từ
đầu rồi. Mình có chém, nhưng mình chỉ bẻ cổ 1 số chi tiết và nhân vật để
mọi người đỡ nhận ra mình. Còn những hành động khốn nạn mà mình đã kể
thì ko sai lệch tí nào

Chuyện ở trường hồi lớp 3 thì cũng có vài biến cố nho nhỏ ...

8/

Chuyện là cái số mình toàn gắn liền với gái xinh và những mối tình thoáng qua

Lên
lớp 3 lại được ngồi cạnh 1 con bé xinh xắn, đáng yêu. Con bé này tên là
Ly. Bạch tuyết như nào thì nó đúng như vậy. Da trắng như tuyết, môi đỏ
như son, tóc đen như gỗ mun Nhưng mà tính nó đanh đá nên mình ko thích
nó tí nào, ghét nó là đằng khác.

Nhưng mà các cụ có câu: "Anh
hùng khó vượt ải mỹ nhân. Mà tiểu nhân thì lại càng không thể" Thế nên
ghét vẫn cứ ghét, nhưng xinh thì mình vẫn cứ thích

Có lần mình
đang viết bài thì bút hết mực, trong cái khó nó lại ló cái xui, hôm đấy
quên mang mực nữa. Mình quay sang xin nó ít mực thì nó lại ứ cho Làm
mình phải viết bút chì cả buổi học. Và mình cũng xác định luôn là tối về
còn phải chép lại bài bằng bút mực nữa. Mình cay lắm, nhưng ko làm gì
được nó

Đến cuối giờ, khi cả lớp thu dọn sách vở, bút thước để ra về. Mình nhìn thấy nó đang vặn nút lọ mực lại mới bảo:

-Ê Ly ơi, cái Hà bảo cậu sang có việc gì kìa.

-Thế à?

Rồi con bé lon ton chạy xuống cuối lớp. Mình tranh thủ vặn lỏng nắp lọ mực của nó rồi ngồi yên, ngoan đạo lắm

- Đâu? Cái Hà có gọi gì tớ đâu.

- Uh, tớ đùa đấy

Con bé nó lườm rồi nguýt mình đủ kiểu, nhưng mà nó vẫn ung dung bỏ lọ mực vào trong cặp

Thế là mình được động viên tinh thần, tối hôm đấy về chép bài hăng say lắm.

Hôm sau đến lớp thì thấy mặt nó méo xẹo. Cái cặp loang lổ màu tím, sách vở thì có sách bị "tô màu" đến nửa quyển

Cũng
may là nhà nó giàu. Mấy hôm sau nó thay hết toàn bộ sách giáo khoa và
vở mới, lại còn được mua cặp mới đẹp hơn cặp cũ nữa. Nó mà biết không
khéo còn cảm ơn mình ấy chứ

Mà nghĩ lại thấy mình cũng khốn nạn thật

9/

Cái
năm đấy ở trường mình rộ lên phong trào bắn giấy. Cuộn giấy làm đạn,
lấy nịt làm súng. Trong giờ chả học hành gì cả, cứ tranh thủ xé vở làm
đạn để đến giờ ra chơi tổ chức chiến tranh là vừa

Làm 1 viên đạn
cũng không đơn giản chút nào. Mình phải xé 1 góc vở làm sao cho thật
vuông và đủ lớn, khoảng 1/9 trang vở rồi cuộn tròn lại thành 1 thanh
dài, sau đó gấp làm đôi mới được1 viên đạn. Nhiều thằng muốn cho đạn
chắc khỏe nên *g hẳn 2 tờ giấy vào với nhau, thậm chí còn dùng 2 đến 3
dây nịt nữa. Đảm bảo bắn phát nào là rát phát đấy. Mình yếu tay với cả
rất sợ đau nên chỉ dùng 1 giấy - 1 nịt thôi Với cả lúc bắn nhau thì nhặt
đạn của nhau là truyện bình thường, đạn của nó có khi mình còn được
dùng nhiều hơn nên mình cũng chả cần mất công làm đạn xịn làm gì

Giờ
ra chơi thời đấy là 30 phút vì không có giờ giải lao giữa các tiết nên
chơi rất thoải mái. Cứ đến giờ ra chơi thì đúng như bầy ong vỡ tổ, không
sai tí nào. Vừa mới trống thôi là cả lớp đã hò hét chạy ra sân chơi
rồi, chả cần chào hỏi gì cô giáo. Đá cầu, nhảy dây, trốn tìm, đuổi bắt,
... đủ cả

Bọn con trai lớp mình chia làm nhiều nhóm nhỏ, nhân sự
các nhóm thì nói chung là lộn xộn và bất ổn lắm. Mỗi nhóm chọn cho mình 1
vị trí như gốc cây, ghế đá, dãy hành lang làm chiến khu của riêng mình.

Nhớ
hôm đấy nhóm mình nấp ở dãy hành lang bên phải tầng 2, bắn nhau với 1
nhóm khác ở dãy hành lang bên trái cùng tầng. Ban đầu thì 2 bên bắn nhau
rất ác liệt vì đạn dược còn nhiều. Nhóm mình cử 1 thằng to con đeo cặp
sách, giơ lưng ra làm lá chắn rồi cứ thế nấp sau nó mà bắn Nhóm kia ăn
đạn nhiều nên cũng lấp cặp sách ra cầm làm lá chắn chứ không đeo.

Sau
1 hồi giao tranh ác liệt, một phần vì đạn bay xuống tầng 1 quá nửa, một
phần vì có sẵn cặp sách nên 2 bên ko hẹn mà cứ áp sát dần dần vào nhau
để bắn cho chuẩn. Rồi 2 thằng nhóm mình cứ núp sau cái lá chắn di động
mà xông vào giữa quân địch bên kia, bên kia cũng cứ vài đồng chí tiên
phong lao vào giữa bom đạn của quân mình. Tình thế rất hỗn loạn

Cảm
thấy sắp vào giờ học rồi, mình nhanh tay nhặt thêm 1 cái dây nịt rơi ở
dưới sàn làm quả nịt đôi, lấy thêm 1 viên đạn nữa ở trong túi để làm quả
đạn đôi rồi kéo hết sức và bắn ...

Áiiiiiiii ...

Mịa, bắn
đạn đôi éo chuẩn gì cả. 1 viên thì bay qua lan can xuống tần 1, còn 1
viên thì bay ... vào mắt 1 thằng lớp bên cạnh Cả lũ thấy nó ôm mắt mới
buông hết vũ khí rồi quây vào xem nó có bị gì không.

Hậu quả là
mắt thằng bé sưng đỏ. Còn cả lũ bị kỷ luật và hạ hạnh kiểm. Đương nhiên
là lúc đấy quá hỗn loạn nên chả thằng nào biết là mình bắn, mà có cho
tiền mình cũng éo dám khai. Cũng nhờ chiến tích này mà trường mình cấm
tuyệt đối trò bắn nịt bắn giấy

Nghe đâu mấy năm sau này con mắt
đó của nó bị giảm thị lực nặng rồi mù luôn. Thế là nó có biệt danh Hưng
Chột, vào tù ra tội khá nhiều.

Chữ Ký

[Click để xem Tài Sản của thành viên này]

NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Quyền Hạn Của Bạn : Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘@’- .:: JustForU - Cộng Đồng Teen Việt Giải Trí - Sôi Động - Sành Điệu - Chém Gió :: :: ๑۩۞۩๑ GÓC HỌC TẬP ๑۩۞۩๑ :: ♥ Văn Thơ ♥ :: Truyện Cười-
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Vui Lòng không xoá tên người Rip ♥ Heo Gòm
NGÀY XƯA MÌNH KHỐN NẠN LẮM, BÂY GIỜ THÌ ĐỠ NHIỀU RỒI Footer11
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất